Đã lâu mình mới có dịp về quê, nơi chị ba gắn bó cả thời thơ ấu. Ngày cuối cùng, bà con xúm xít tiễn tôi bằng một bao to nặng trĩu : đậu phộng, dừa già ngào đường, bánh tráng. Tôi nghĩ:
- Trời, chị ba giờ đâu có thiếu món gì, nói chi mấy thứ này.
Nghĩ vậy nên tôi tính bỏ lại ở bến xe.
Chị ba đón nó, mắt sáng lên khi thấy những món thuở nhỏ mà chị mê thích. Tôi giật mình: Suýt nữa mình đã vứt niềm vui của chị ở dọc đường
.
p/s cuộc sống là như vậy đó hãy trân trọng những gì mình đang có